Bức ảnh của Bác Hồ ít được mọi người biết đến chỉ vì... cây nứa
Hai bé gái giờ đều đã là những bà nội, bà ngoại. Một trong hai bé gái trong ảnh - bà Đặng Minh Châu, năm nay đã 77 tuổi, vui vẻ kể lại rằng: Đó là ngày 3/3/1953, bà vẫn nhớ rõ vì lúc đó bà đã ghi ngày tháng đằng sau tấm ảnh bằng nét bút mực trẻ thơ. Đó là vào dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam, cũng là ngày thống nhất Việt Minh – Liên Việt và ngày thành lập Khối liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.
Hồi ấy bà Minh Châu theo cha ở tại cơ quan Bộ Kinh tế, sau là Bộ Công Thương, đóng ở gần Tân Trào, cách không xa khu hội trường, nơi tổ chức lễ kỷ niệm nói trên. Hội trường được làm bằng tre nứa, vách là những tấm phên đan bằng những lóng tre nứa úp ngược với nhau với màu lục xen màu trắng trông rất đẹp mắt.
Bà thấy cha mình đứng ngoài hội trường cùng một số những người khác. Bỗng nhiên có ai đó hô lên: Bác đến, Bác đến! – Ồ Bác Hồ đến thật rồi!". Bác giơ tay tươi cười chào mọi người. Cả đám đông nhanh chóng vây quanh Bác. Có chú nói to: Xin Bác cho chụp ảnh ạ!
Cùng ngay đó có vài chú hái vội mấy bông hoa rừng lấp ló gần hội trường rồi cài nơ lụa và nhanh chóng giao cho bà Châu cùng bà Thu Giang. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định dắt hai bé gái đến gần Bác. Bác tươi cười kéo hai cháu đứng sát vào Bác.
Có chú nhắc: Nhìn vào ống kính và cười lên đi! Bà Châu cười miệng rộng đến mang tai, còn Thu Giang vẫn mím chặt môi. Hóa ra bà Thu Giang sợ lộ hai cái răng cửa vừa mới thay chưa kịp mọc răng mới.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định bấm máy tách tách rồi lại chạy vòng ra phía sau Bác kéo cây nứa bị lấn vào ảnh. Mấy người khác cũng chạy tới cùng giúp sức nhưng không thành. Nghệ sĩ Đinh Đăng Định đành đổi góc chụp.
Bức ảnh Bác Hồ và hai em bé gái đứng gần bên vách nứa của hội nghị là bức ảnh thứ 2 đã ra đời lúc đó. Bức ảnh này gốc là đen trắng, chứ không phải ảnh màu như được lưu truyền. Bức ảnh sau đó được in thành bưu thiếp và tranh cổ động.
Còn bức ảnh có cây nứa lấn vào một bên góc ảnh cũng đã được nghệ sĩ Đinh Đăng Định kịp lưu lại nhưng không được công khai. Điều đặc biệt là trong bức ảnh này Bác Hồ cười tươi, phong thái tự nhiên hơn bức ảnh sau mà mọi người biết đến.
May mắn bà Minh Châu đã có và giữ được bức ảnh bị lấn nứa. Bà Minh Châu nói mình thích bức ảnh đầu tiên hơn vì bác mỉm cười rất tươi. Sau khi chụp ảnh này mấy tháng thì hai bà cùng sang Lư Sơn - Quế Lâm, Trung Quốc.