Trong khu rừng nọ, có một chú thỏ con rất thích giúp đỡ người khác. Một hôm, chú đóng một chiếc ghế kèm tấm bảng "Xin cứ tự nhiên" rồi đặt ở ven đường để mọi người qua lại có thể ngồi nghỉ.

Đầu tiên là bạn Lừa vác một giỏ hạt sồi đầy trên vai, chú ta đang rất mệt mỏi. Vừa nhìn thấy chiếc ghế, Lừa ta vui mừng reo lên: - Ôi sao lại có chiếc ghế tốt bụng thế cơ chứ! Thay vì ngồi trên ghế, Lừa đặt giỏ hạt sồi của mình lên đó, chàng ta khoan khoái vì trút hết cả mệt mỏi của mình, và khò khò. Nhưng rồi giỏ sồi đã biến thành ... mật ong vì...

Gấu đi tới và nhìn chiếc ghế rồi thầm nghĩ, giỏ sồi này ăn được vì có dòng chữ “xin cứ tự nhiên” mà. Gấu không chần chừ, ăn hết cả giỏ sồi. Ăn xong Gấu nghĩ, nếu để cái giỏ trống thì thật là tội nghiệp cho người đến sau. Vì thế, Gấu đặt một lọ mật ong vào trong giỏ.

Gấu vừa đi thì Cáo tới, trên tay cầm hai ổ bánh mì nóng, nhìn tấm bảng ghi “Xin cứ tự nhiên” nên Cáo không khách sáo, uống một hơi hết lọ mật. Sau đó, Cáo nghĩ, nếu để cái giỏ trống không thì thật tội nghiệp cho người đến sau. Cậu bèn để hai ổ bánh mì vào giỏ.

Tiếp đến là các chú Sóc đi tới, như Cáo, Gấu, các chú cũng ăn hết hai ổ bánh mì và để vào đó những hạt dẻ thơm ngon… Từ đầu đến giờ, bạn Lừa không hay biết gì cả, vừa tỉnh dậy, chú ta lúng túng nghĩ sao hạt sồi lại biến thành hạt dẻ thế nhỉ?